Câu chuyện về hoàn cảnh của ông Đỗ Văn Chính 86 tuổi

Thứ năm - 04/02/2016 22:11 - 2120 lượt xem
Ngày hôm ấy 31/1/2016 CLB Photo Chí Linh đến thăm và tặng quà tết, chứng kiến cảnh trong cái giá rét như cứa vào da, vào thịt, hai cậu bé vừa ngồi nắn tay, nắn chân cho mẹ vừa run vì rét, cuộc sống có quá nhiều bất hạnh ở gia đình đó.

“ Mỗi một cuộc đời, mỗi người đều không thể tự lựa chọn cho mình được số phận, sắp đặt được hoàn cảnh của bản thân”

Những bức ảnh mà chúng tôi được chụp cùng hai cậu bé chưa lúc nào tắt nụ cười dường như nụ cười ấy đã xóa đi nỗi khổ, vơi đi nỗi bất hạnh mà hai cậu bé sớm đã phải chịu đựng. Chín năm trước một cô giáo 26 tuổi, một anh kỹ sư 27 tuổi, hai nhà giáo về hưu, hai đứa trẻ bơ vơ, một gia đình mà nỗi khổ đến giờ vẫn chưa thể lấp đầy. Chín năm trước khi mang thai hai cháu do bụng mẹ lớn quá nhanh, lượng máu bơm lên não không đủ đã tạo ra một khối U trong não người mẹ trẻ. Sau ca mổ đẻ, chị đã trở thành người sống thực vật, Sống mà như chết. Nỗi bất hạnh dường như chưa dừng lại ở đấy. Người chồng luôn hết mực yêu thương chị. Mặc dù vợ bị bệnh song không lần nào đi công tác về anh quên mua tặng chị bó hoa. Tất cả đều chan chứa tình yêu anh dành cho chị. Nhưng cũng ngày 8/3 năm ấy vẫn những bó hoa ấm ấp tình yêu đến tay chị nhưng anh thì mãi mãi không về trong một tai nạn giao thông khi trở lại cơ quan. Chúng tôi ngồi nghe ông bà của cháu chia sẻ mà ánh mắt đầy thương cảm “ Năm nay hai đứa đã 9 tuổi tôi mua cho hai đứa cái xe đạp con con, các cháu đi trước thì tôi đạp theo sau; Mẹ cháu thì khổ lắm bị bệnh đến nay đã 9 năm, 9 năm là chuỗi ngày đầy nước mắt, đầy đau khổ của ông bà ngoại cháu…” Lẫn trong những giọt nước mắt đã nhòe đi vì thương con bệnh tật, khóc vì mất con là niềm tự hào về những tấm giấy khen học sinh giỏi của hai cháu. Bà nội của hai cháu kể lại: “ Cháu ngoan lắm, cô giáo thương kèm thêm, hai đứa bảo nếu mà mất tiền thì con không học đâu bà ạ!” Những lời nói sớm có ý thức khiến chúng tôi trực trào nước mắt “ Cơm bán trú ở trường không ngon bằng ở nhà, nên con về nhà cho đỡ tốn tiền bà nhỉ?” Tấm ảnh chúng tôi chụp với các cháu nhìn những nụ cười đầy tự tin trên môi hai đứa trẻ bỗng trong lòng mỗi chúng tôi chùng xuống. Hai cháu mới 9 tuổi nhưng ông đã 86 còn bà thì cũng 75 tuổi cái tuổi không còn quá nhiều thời gian, không còn đủ sức gánh thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Liệu những mái đầu bạc kia còn bên cạnh các cháu được bao lâu và những tháng năm còn lại sẽ như thế nào? Bài viết này chỉ mong mỗi nhà hảo tâm, những nhà mạnh thường quân dành chút ít thời gian cho các cháu giúp các cháu và gia đình để mỗi mảnh ghép tiếp theo của cuộc đời họ là những mảnh ghép sáng hơn giúp các cháu có thêm những nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Để “ Mỗi nụ cười sẽ lại ấm áp hơn nhờ tình người”.

Và sau khi tìm hiểu thông tin thực tế về hoàn cảnh của gia đình và hoàn cảnh của gia đình ông sẽ là trường hợp được nhóm từ thiện trong thời gian sắp tới.

Mong muốn nhận được sự đóng góp từ các nhà Hảo Tâm và sự chia sẻ thông tin về các trường hợp khó khăn từ bạn đọc.

Hotline nhận thông tin về các hoàn cảnh khó khăn: 096.554.8938 – Đỗ Sỹ Hùng hoặc Lê Tuấn Anh – 0943.606.245

Một số hình ảnh trong buổi gặp mặt, thăm và tặng quà cho gia đình Ông Đỗ Văn Chính.

12656364_189732918050488_1311415948_o 12656414_189732901383823_244854329_o 12656341_189732871383826_1150801459_o 12669236_189732811383832_1845426714_o

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

qh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây