20:02 29/03/2020
Đầu những năm sáu mươi thế kỷ trước, mảnh đất này còn hoang vu, thưa thớt bóng người. Lỵ sở mới chỉ có những dãy nhà trình tường, lợp lá gồi, lá tranh. Đường 18 heo hút ít người xe qua lại. Mới 4 giờ chiều, trên những đường nhỏ đi về Bến Tắm, hay xuôi ra bến Bình, hoặc ngược về phía bến phà Phả Lại... thỉnh thoảng mới có vài bóng người. Cả không gian rộng lớn toàn là đồi cây, trập trùng tiếng gió núi, tiếng con chim lạc đàn chiu chíp trong bãi cỏ tranh, nghe thê lương... Người đi rừng kiếm củi đến đấy, nín thở bước nhanh chân, chạy trốn bóng đêm sập xuống sau lưng.